Trả

Khi đã hết, mối tình, ôi ngây dại !
Gió ngân nga, gay gắt nắng trong lòng
Tôi muốn trả, mắt em cùng nỗi nhớ
Tiếng ai cười, ôm ấp, cả cơn mơ…

Ví trả được, đời đâu còn luyến tiếc
Giọt mưa kia, chẳng gợi nhớ dáng hình
Bám chặt lấy, kỷ niệm, cõi vô minh
Tôi gắng trả, em ơi, em muốn nhận ?

Sắt son đó, lòng người, sao có thể
Thủy chung ư, có lẽ, rét đêm hè
Tôi thất vọng, cả dòng đời xuôi ngược
Giận cả mình, sao lại để mất em… !

Em không lấy, chắc rồi, sao có thể
Đành trả vào, ngọn gió của thời gian…