Đây là truyện ngắn thứ 2 của NĐT, vẫn là tình yêu với nỗi buồn man mác với một chút hoài niệm về những kỉ niệm ngày xưa. Roka thích truyện ngắn của Nguyễn Đình Tú ở 2 điểm:

  • Giọng văn buồn buồn, nhưng nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người
  • Tuyến nhân vật rất giản đơn mà lại thật, gần gũi với cuộc sống thường

Điệp vàng
– Nguyễn Đình Tú –

Lần nào cũng thế, cứ mỗi khi buồn nàng lại buông ra cái câu cũ rích: “Tôi đã mất một tá bạn trai vì dư luận rồi đấy, hy vọng ông là người dũng cảm hơn số họ, không vì thế mà dứt bỏ tôi ra đi”.

Vớ vẩn! Thật là vớ vẩn hết sức với cái bọn sắp làm công chức đến nơi nhưng lại đi phản ứng trước dư luận theo kiểu học trò. Hắn chẳng bao giờ thế. Nàng cũng biết hắn chẳng bao giờ thế nhưng nàng vẫn giao hẹn, giao hẹn để tự tin hơn trước cái tâm hồn lang bạt pha chút hiệp sĩ của hắn. Hôm nay hắn đưa nàng ra quán cà phê ở ngay cổng trường. Khi hắn nâng cốc cà phê lên, nàng khẽ cúi xuống không muốn nhìn. Nàng thừa biết cái kiểu uống của hắn, cái kiểu uống đã làm nghiêng ngả một quan niệm mà nàng cố công có được bằng sách vở. “Điệp ngạc nhiên và cảm thấy bị xúc phạm vì tôi chỉ tợp ba ngụm đã hết ly cà phê phải không? Ai bảo là uống cà phê phải nhấm nháp mới ngon? Hãy uống trà trước khi đọc Nguyễn Tuân, nếu thấy trà trong chén sứ trắng ngon hơn trà trong chén da chu thì cứ thế mà làm, tội đếch gì phải nô lệ sách vở. Với cà phê tôi cần vị đắng, ngọt và mùi thơm khen khét, ai dám bảo tôi uống ngụm lớn thì sẽ hưởng những cảm giác đó hạn chế hơn?”

Đấy là hồi nàng mới quen hắn. Nói đúng ra là mới chơi với hắn vì nàng và hắn học cùng lớp từ những năm đầu. Nàng yêu thơ, yêu mùa hè và thích hoa điệp vàng. Hắn yêu gì thì có trời mới biết nhưng rõ ràng là với thơ ca thì hắn cũng không tệ lắm. Sau khi nàng chôn cất mối tình đầu của mình bằng mấy bài thơ đăng báo, hắn búng cho nàng một mẩu giấy nhỏ, bên trong có bốn câu “Khấu đầu trăm lạy cô mình, thơ chị rặt những chuyện tình bướm hoa, nào là khóc tháng ngày qua, nào than cái chuyện người ta bỏ mình…”. Nàng tức điên lên nhưng rồi nàng chơi với hắn từ ấy. Hắn am tường thơ ca hơn nàng tưởng. Hắn cũng thích hoa điệp vàng. Hắn còn biết nhiều thứ khác nữa, đủ để mọi cô gái ngồi với hắn không cảm thấy nhàm chán. Hôm nay thì hắn lại ưu ái dành cho nàng chuyện thơ ca và hoa điệp. Hắn rút điếu thuốc dài bằng gang tay châm lửa đánh xoè, rồi hỏi nàng:

– Điệp có biết nhà thơ nào viết về bướm thành công nhất không?

Nàng nói ra một loạt tên các thi sỹ. Hắn bảo:

– Sai bét, nửa thế kỷ trước đã có người làm thơ về Điệp mà Điệp không biết. Điệp hãy về tìm lại Tâm hồn tôi [1].

Nàng à lên và thấy hơi thẹn. Để lấy lại bình tĩnh, nàng đưa ra một câu hỏi:

– Câu thơ về bướm hay nhất?

Hắn tủm tỉm cười rồi đọc:

– Kể chuyện ngày xưa vua nước bướm, kén nhân tài mở Điệp lang khoa…

Nàng trề môi chê dở. Hắn bảo hắn thích. Nàng hỏi:

– Thích đỗ đầu Điệp lang khoa à?

Hắn nhún vai:

– Dĩ nhiên.

Nàng bật cười khúc khích:

– Thích làm phò mã?

– Thích làm quan! Còn phò mã thì phải xem công chúa bướm thế nào đã. Hoa điệp không có vào mùa đông, trong phòng ngủ của tôi không có người đàn bà xấu.

Nàng giật mình. Hắn cao ngạo và kiêu hãnh quá.

Khi những bông điệp chuyển sang màu xám, quắt queo trên cây thì nàng và hắn tạm thời chia tay nhau. Hắn đủ điểm làm luận văn nhưng không có tiền, đành phải về quê thực tập. Nàng viết thư cho hắn, bảo mùa này Hà Nội nhiều hoa sữa, đường lên Thư viện Quốc gia nhiều hôm hương sữa đặc quánh. Trong thư trả lời hắn viết, hồn thu không hợp với điệp vàng, dưới bầu trời cao vời vợi, giữa nắng hè chói chang, hoa điệp nở tung sắc vàng, lúc ấy quả là ngàn bướm đang vờn múa bên những vòm cây, điệp sống và đẹp vào lúc đó.

Trong lá thư cuối cùng nàng gửi cho hắn trước khi kết thúc kỳ thực tập, nàng có hỏi hắn về cách giải quyết lối ngỏ của đề tài đang viết. Hắn đáp: Đủ tiền thì mua cả lối ngõ của thầy, đừng sĩ diện giải quyết theo kiểu: có thiên đường không – chúa bảo có – ta bảo không – các cha linh mục cất công đi tìm.

Nàng làm theo lời khuyên của hắn và luận văn ấy nàng được chấm mười. Nàng và hắn lại gặp nhau trong những ngày ngắn ngủi sau đó. Hắn vùi đầu vào ôn thi tốt nghiệp, nàng mải mê tập nói trong phòng kín. Hôm nàng bảo vệ thành công, hắn tặng nàng một cành lay ơn đỏ. Nàng thấy bông nở to nhất bị hắn đính lại bằng một sợi kim tuyến. Về nhà mở ra, nàng giật mình thấy trong đài hoa, một chú bướm vàng nhỏ xíu đập cánh bay lên. Thế là nàng và hắn chia tay. Hà Nội nhiều “đầu to” quá nên hắn không có chỗ chen chân. Nàng biết hắn nói thế chứ thực ra hắn không có điều kiện ở lại. Chơi với hắn lâu nhưng nàng chỉ lờ mờ nhận ra rằng hình như nhà hắn hơi nghèo.

*

Lá thư nào của hắn viết lên cho nàng cũng chan chứa lạc quan. Hắn cho biết hắn rất được lòng giám đốc sở, hiện đang trong giai đoạn thể hiện năng lực và sự nhiệt tâm, cuối thư là câu tuyên bố xanh rờn: Rồi một ngày không xa công học tập sẽ được đền đáp. Trong một lá thư khác hắn lại viết: Đã góp đủ tiền mua nửa căn nhà, cứ đà này chẳng mấy chốc sẽ khá.

Còn nàng thì đi làm ngay sau khi ra trường. Bằng đỏ nhưng cứ phọt phẹt mãi chẳng leo lên được. Học trường nàng ra, con gái thường bất lợi. Nàng chưa lấy chồng vì nàng đưa ra những tiêu chuẩn khá cao cho những người đàn ông muốn bước vào phòng ngủ của nàng.

Hôm nay nàng đến cơ quan hơi muộn vì đêm qua trời bỗng trở nên rét đậm. Nàng đặt mình xuống ghế và cố gắng hoàn tất đống công việc tích tụ đã hàng tuần. 11 giờ trưa, nắng vẫn không lọt xuống tới thềm nhà. Nàng co ro ôm đống giấy tờ lên phòng sếp. Tay trưởng phòng béo múp míp cứ nhìn nàng hít hà rồi bỗng thọc tay vào cổ nàng. Nàng hốt hoảng gạt tay lão ra, đống giấy tờ xổ tung, chiếc xắc tay cũng văng ra nơi góc phòng. Nàng chạy lại nhặt cái xắc rồi lao ra cửa. Khóa xắc bật ra tự khi nào và một nửa cái phong bì thò ra ngoài. Nàng bỗng nhìn thấy địa chỉ của hắn. Không nghĩ ngợi gì thêm, nàng gọi xe ra ga, lên tàu về quê hắn. Trời vẫn rét đậm. Xuống đến phố huyện nàng vội vàng lần tìm đến nơi hắn ở.

Căn nhà hai tầng cao ráo có những nan hoa sắt cứa vào nền trời đông ảm đạm. Nàng vào quán nước bên đường hỏi thăm về hắn. Hắn đã có vợ, một cô vợ rất xấu, con ông giám đốc sở mà hắn thường viết trong thư. Hình như hắn không hạnh phúc lắm, hắn phải lo cho một mẹ già và bốn đứa em. Nàng hiểu hắn cũng chỉ là một thể xác hám lợi, bị ràng buộc bởi bao mối dây rợ luôn kéo ghì hắn xuống. Nàng thất thểu ra ga mua vé quay trở về. Nơi nàng có thể ấm lòng nhất trong chiều đông giá rét này cũng đã trở nên hoang lạnh. Nàng vừa ngồi xuống chiếc ghế ở phòng đợi thì hắn đến. Hắn đẹp hơn thời đi học nhưng nét nào cũng ẩn chứa sự chua chát. Hắn không cho nàng đi và mời nàng về nhà mẹ đẻ hắn. Hắn bảo hắn có nhà riêng, có vợ nhưng chưa bao giờ có giường ngủ đôi. Hắn nói cứ như đùa nhưng rõ ràng là hắn nói thật. Không làm phò mã trước chẳng thể là trạng nguyên, thời nay người ta cần những trạng nguyên không đăng khoa. Phép tính thời đi học đã cho hắn một đáp số sai nhưng hắn vẫn khẳng định hoa điệp không có vào mùa đông và trong phòng ngủ của hắn không thể có người đàn bà xấu.

Nàng cười. Cười ngờ nghệch.

Dù sao băng giá trong lòng nàng cũng tan đi ít nhiều.