Thanh Hà
HHT102 – 23/11/95

Rồi bất chợt hạ về trong quán vắng
Con ve ngân thương nhớ tận năm nào
Tia nước chạy đường vòng vèo ngớ ngẩn
Em soi mình kỷ niệm nghiêng chao

Rôi bất chợt hạ về trong đáy cốc
Mắt thủy tinh sóng sánh những giọt buồn
Em lơi tay nghe nghìn mảnh vỡ
Tung tóe thành nghìn hạt kim cương

Rồi bất chợt thu lại gần gõ cửa
Tháng năm qua có nhớ một dòng sông
Con thuyền chạy vô tình bỏ lại
Xuống lòng sông một giọt nước mắt hồng

Rồi có thể thu đi không về nữa
Rớt ngay tim chiếc lá chết khẽ khàng
Em bó gối ngồi lì nên quán cũ
Không nhớ trời đang hạ hay thu

Điều còn lại
-Đường Thị Hải Yến-

Bông phượng đỏ cuối cùng sót lại giữa mùa thu
Chiều như thể vô tình đi qua ngõ
CHú dế cứ gào lên không thấy mình bé nhỏ
Chẳng biết khiêm nhường, đành chịu lỗi với em
Mùa hạ nào có thể biết hờn ghen
Khi ta ném yêu thương lên vầng trăng thu ấy
Gió như em cứ kiêu kì quá vậy
Thu đốt cháy mình không thắp nổi lá bàng đêm
Chẳng trách nổi heo may cơn bão cứ tần ngần
Để trên phố mưa sững sờ bật khóc
Em ngược phái tiếng trống trường tan học
Ước chạy kịp thu về, ta nhận lỗi cùng em
Hạ rách tươm như bài kiểm tra điểm xấu rải lên thềm
Ta còn có gì hơn ngoài trang thơ cho đi là mất
Hãy tin đi em cái điều không có thât
Thu cứ đợi chờ nên Hạ mãi đi xa…