Đúng là chỉ có người xa quê, xa xứ thì mới hiểu thế nào là nỗi nhớ quê hương. Đọc bài này mà sao thấy cảm giác của mình giống tác giả đến thế. Xin chia sẻ cùng những người đã và đang phải đón tết xa quê.

Cuối năm – người xa xứ

Lâm Hải Phong

Bao giờ cũng thế, như đã thành lệ rồi, cứ đến cuối năm, nỗi lòng người xa quê lại lâng lâng khó tả. Người quê gần đã thế, người quê xa lại càng xốn xang hơn. Một cảm giác nhớ nhung trào dâng trong lòng và cảm giác đó chỉ có những người đã ít nhất một lần xa quê mới thấu hiểu.

Chẳng biết do đâu, người ta thường ở trong tâm trạng buồn khi nhắc tới người xa xứ? Cũng đúng thôi! Bất luận vì lý do gì ra đi, những người xa xứ cũng đều có chung trong tâm khảm của mình một cái gì đó sâu lắng về quê hương, xứ sở, về cái nơi mình đã dứt áo ra đi. Nỗi nhớ nhung theo năm tháng cứ chất đầy lên, đầy lên, để cho ai đó lại nghẹn ngào mỗi lần nghĩ về Quê cha, Đất tổ.

Nhất là cuối năm, đó là thời khắc buồn nhất của mỗi người xa xứ. Đã từ lâu rồi, và hình như đã trở thành phong tục của người Việt Nam – ngày Tết là dịp để gia đình đoàn tụ với nhau. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm của bữa cúng tất niên, cùng nhau thưởng thức những món ăn đậm đà truyền thống dân tộc, kể chuyện rôm rả cho nhau nghe về những gì đáng nhớ của năm đã qua, và chắc chắn sẽ không bao giờ quên nhắc đến người xa quê, xa xứ. Họ có biết đâu rằng; từ nơi xa, những người xa quê cũng đang đau đáu nhớ về gia đình và người thân của mình, thèm khát được ở bên họ trong những giây phút ấm cúng đó.