Nguyễn Thu Phương là tác giả của truyện ngắn Phiêu linh trắng, một truyện ngắn khá hay và cảm động. Hôm nay vô tình lại gặp một truyện ngắn nữa của chị, post lên lên để mọi nguời cùng đọc.

Không dấu vết

Nguyễn Thu Phương

Không có cơ hội để sống lại thêm một đêm tuyệt vời trên nệm cát, gối sóng, quạt gió, chăn mây. Không thể không ám ảnh, nhưng sẽ không liên lạc. Không có điện thoại, thư từ hay hỏi han. Không dấu vết. Không, không và không. Và… chấm hết.

Cô tỉnh dậy trong nếp nhà nhỏ lợp lá phôi xinh xắn trên hòn đảo lạ. Ký ức gần gũi nhất mà cô còn lưu giữ được chỉ như những mảnh ván thuyền nát vụn, tan tác trôi. Một đoạn phim quay nhanh, có quá nhiều các “xen” mang những điềm báo gở. Người chủ của chiếc ca-nô du lịch với hàng ria con kiến đỏm dáng, khó ưa, không ăn nhập gì nếu đem so nét ngoài chân phương và tính cách “con buôn” trong từng lời ăn tiếng nói. Ông ta đã khăng khăng gút gạc cái giá “hai trăm hai, không thêm không bớt một xu” cho hai tiếng đồng hồ chở nhóm của cô tham quan vùng vịnh nước sâu. Mười hai con người có cùng điểm chung ưa khám phá, thích mạo hiểm, phiêu lưu, thích thể hiện bản năng chinh phục.