• Sáng 30 tết:
    Mẹ gọi cả nhà dậy sớm, ăn bữa sáng rồi dọn dẹp nhà cửa, làm những cái cuối cùng của một năm cũ. Nhà cửa đã được trang hoàng, dọn dẹp rất tươm tất. Còn bên này sáng ngủ đến 10h, sáng dậy cố gắng thử gọi điện về nhà, nhưng cái thằng voipcheap lại dở chứng không thể login được. Tưởng rằng do quá đông người nên cứ thử đợi, đợi hoài đến 12h thì nhận được thông báo là server có lỗi –> Không thể tin được. Cũng may là cuối cùng cũng chat được với nhà và người yêu một chút. Có lẽ một chút thế cũng là đủ. Đủ cho một buổi sáng 30 tết xa nhà.
  • Trưa 30 tết:
    Cả nhà quây quần bên bữa cơm tất niên. Không biết đối với các bạn thì như thế nào, nhưng đối với tôi đây là bữa cơm ngon nhất trong ba ngày tết. Ngon bởi các món ăn, ngon bởi cái cảm giác thoải mái, thoải mái khi đang đứng giữa giao thời của hai năm. Đấy là câu chuyện cách đây 6 năm rồi, còn bây giờ trưa 30 tết này thì đang ngồi gặm nhấm những chiếc zsemle (bánh mì) cuối cùng mua từ 3 ngày trước nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy vui vui. Chao ôi những cái tất niên xa nhà, buồn làm sao chắc là vài chục năm sau vẫn không thể nào quên được.
  • Tối 30(thực tế năm nay là 29 tết):
    Hồi ở nhà sao mà thích thế, tối 30 vài thằng bạn rủ đi chơi một vài tiếng rồi về xem cầu truyền hình. VTV có mời mấy bác lên nói chuyện cũng khá hay. Đến gần giao thừa thì rủ nhau đứng lên chỗ nào đó cao cao để xem được pháo hoa. Hồi còn ở nhà, Hà Nội chưa mở rộng như bây giờ cho nên pháo hoa chỉ bắn ở một vài điểm ở trung tâm thành phố thôi, không giống như bây giờ bắn ở rất nhiều nơi. Đúng lúc giao thừa mẹ mình mang mâm cỗ (chỉ có vài món đơn giản thôi) ra ngoài sân trước cửa nhà thắp hương, hồi đó cũng chẳng hiểu tại sao mẹ lại thắp hương vào đúng giao thừa nữa, bây giờ đi xa thấy nhớ nhớ, muốn hỏi nhưng mà đâu có dịp nữa (hi vọng sang năm sẽ được ăn tết ở VN và sẽ nhớ để hỏi mẹ). Thắp hương xong cả nhà ăn uống nhẹ một chút cho vui rồi chờ bố mừng tuổi năm mới. Anh chị em mỗi đứa 20 nghìn thôi mà sao thấy ấm áp và ý nghĩa biết mấy. Viết ra mấy dòng này mà thấy rơm rớm nước mắt, nhanh quá chưa gì mà đã là cái tết thứ 6 xa nhà. Dù sang năm có được ăn tết ở VN nhưng cũng đâu còn cái cảm giác như xưa nữa.
    Năm nay 30 tết không có người yêu cứ thấy cô đơn thế nào ấy, thấy tiếc tết những năm được bên người yêu mà sao không biết quý. Uống nhiều vậy mà mãi vẫn không thấy say, dẫu biết rằng không nên buồn nhưng mà kìm không được. Nhưng mà may sao 2 lon bia cùng 1 chút sâm panh cũng giúp mình ngủ sớm. Tối 30 tội nhất là thằng Bụt (mà không biết tội hay là sướng nữa), thương một trong 2 em intezet mới sang mà cứ không dám, cứ lo là còn nửa năm nữa, lỡ yêu em thật rồi làm khổ em. Trời ạ, năm nào nó cũng bảo thế, gái intezet hết đợt này đến đợt khác 2, 3 năm rồi, năm nào cũng có em lọt vào mắt xanh nhưng đều không dám, thực sự là thương cho người ta hay là lấy đấy là cái cớ để biện minh cho cái tính nhút nhát của mình, cái đó thì chỉ có nó mới biết được, và cái ranh giới đó chỉ có mình nó có thể phân biệt được mà thôi.
  • Mùng một tết
    Chao ơi cái cảm giác đầu xuân sao mà tuyệt vời đến vậy. Xuân Hà Nội, tiết trời se lạnh, thoảng vài hạt mưa xuân chính là thời tiết lí tưởng để diện đồ đẹp đi chơi tết. Tuy đêm 30 có thức hơi khuya nhưng mùng một cả nhà cũng đều dậy từ sớm trước 6h. Mà thực ra thế đã là muộn rồi, bởi mẹ thường dậy từ 4 rưỡi 5h để chuẩn bị mâm cỗ ra lễ chùa. Cũng chẳng biết xuất phát từ đâu, nhưng mà từ nhỏ đến giờ sáng mùng một bao giờ cả nhà cũng đều ăn chay: đậu (mua từ tối 30) luộc qua ăn cho nóng, rau cần luộc (cái món này ngon tuyệt cú mèo luôn- mà kể ra đã hơn 6 năm rồi chưa được ăn lại nó, nhắc đến mà thấy thèm quá). Ăn sáng xong cả nhà cũng chỉ ở nhà thôi, vì sáng mùng một không ai đi chơi cả. Bố thì được một số nhà mời đến xông nhà nên thường chạy đi chạy lại nhà này nhà khác. Xông nhà đầu năm mới là một chuyện hết sức quan trọng bởi người ta nghĩ người xông nhà sẽ có thể đem nhiều tài lộc, hạnh phúc đến cho cả nhà. Từ trưa mùng một trở đi mọi người bắt đầu đi chơi chúc tết đầu năm. Đi đến đâu cũng bánh kẹo, hạt dưa, gặp đúng bữa thì bia rượu, bây giờ nghĩ thấy hơi tiếc vì ngày xưa chưa biết uống, như bây giờ thì uống thỏa phanh cho nó say sưa hương vị tết😀
    Mùng một năm nay có lẽ rơi vào sau kì thi nên cảm thấy thảnh thơi quá, thảnh thơi đến nỗi buồn chán. Chat với người yêu một tẹo rồi vèo cái đến trưa. Mùng một tết, làm gì đây ? Có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ loanh quanh với cái máy tính, bởi tất cả tết là ở trong đó. Chiều buồn, thế là ra Plus đi mua đồ ăn với chai rượu để tối uống cho đỡ buồn. Phòng có 3 thằng nhưng chục ngày lại đây thằng Hiệu có tin vui nên có mấy khi ở phòng đâu. Thôi thế là cũng mừng cho nó, mà đúng nghĩ cho cùng đó là việc nó phải làm. Là thằng con trai phải có chính kiến riêng của mình chứ. Chúc cho 2 tụi nó sớm chính thức quay lại được với nhau.
  • Mùng 2 tết
    Ở nhà buồn tênh. Buổi tối lên intezet chơi, đi ra ngoài một tí cho nó có việc. Cũng đã lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ nữa chưa lên đó chơi.
  • Mùng 3 tết
    Ở nhà xem bài vở tẹo rồi chiều đi Tesco cắt tóc cho nó gọn.
    Tối lại buồn tênh, uống bia nghe nhạc Bằng Kiều🙂 –> Đời chỉ có thế sao ? Chắc là chỉ có vậy. Tết đến rồi tết lại đi, còn ta thì vẫn vậy.