GIAO THỪA

-Tran Thuy Duong-

Cây đào trước ngõ bỗng nở hoa màu hồng nhạt làm tim nhói lại mỗi khi đi qua. Tết đến rồi, với mùa xuân hoa đào nở, mùa xuân mưa bụi pháo hồng. Tết đến rồi vớI đêm giao thừa tưng bừng ngõ phố. Như trong giấc mơ ta đã từng mơ.

Quê hương bây giờ như người ta yêu mà ta không thể sống cùng, như mối tình đầu với chàng thi sĩ lãng mạn nhưng yếu đuối, nên mối tình không bao giờ thành lễ cưới. Ta bỏ chàng đi cưới một ngườI đàn ông mạnh mẽ có thể che chở cho ta, sinh con và nuôi con cùng ta, đưa ta tớI những chân trờI mớI lạ. Nhưng có bao giờ ta quên chàng thi sĩ. Có bao giờ ta quên những ngây ngô, non nớt, say đắm mốI tình đầu. Có bao giờ ta quên những ngày ta bé lòng hồI hộp vui sướng chờ chuông điểm đúng giao thừa mẹ sẽ chia tiền mừng tuổi, ta mân mê đếm đi đếm lại những tờ giấy bạc cứng, mới tinh, lòng lẩm nhẩm lời mẹ dặn không được ra khỏi nhà sau giao thừa vì cả nhà hồi hộp chờ người đến xông đất đầu tiên.

http://blog.360.yahoo.com/blog-C9H7LZ41YbPDEHI9swVjEaz2?l=16&u=20&mx=21&lmt=5