Tháng Ba 2009


Lỡ hẹn (Ngủ quên)

Lại một lần lỡ hẹn cùng em
Anh ngủ quên mà ngỡ mình còn thức
Khiên cho em băn khoăn, trằn trọc
“Không gọi, gọi, thôi để anh ngon giấc”
Nhưng trong lòng thì bực bội vô cùng 🙂
Anh xin hứa đây là lần sau chót
Không thêm một lần nào nữa đâu em.
(Ôi tình ta sao quá khó quên
Bởi có biết bao những lần như thế )

Sáng 25/2/2009

Ôm

Nhớ lắm một cái ôm.

Ôm em vào lòng

Cho đời bớt cực.

Ôm em vào lòng

Cho hết buồn đau.

Ôm em vào lòng

Quên đi thù hận.

Ôm em vào lòng

Thỏa nỗi nhớ mong.

Ôm em vào lòng

Đời có thêm tươi?


Ánh mắt cô dâu

Cô gái,

Trước ngày cưới,

Rơm rớm buồn vì phải rời xa mẹ

Thoáng niềm vui khi sắp được gần chồng.

Cô dâu,

Trong ngày cưới,

Vui hân hoan đứng chào đón bạn bè

Chút tủi thân khi thấy chồng lơ đãng.

Người vợ,

Sau ngày cưới,

Thẫn thờ khi cuộc sống quá đổi thay

Ngỡ ngàng nhận ra rằng

hạnh phúc không giản đơn như hồi trước cưới.

Sẽ đọng lại gì,

Trong ánh mắt cô dâu, 1 năm sau ngày cưới?

Chỉ còn là niềm hoài niệm xa xưa

Và hi vọng vào những đứa con đang lớn.

Đầu tháng 3/2009

Không Valentine

Dành tặng em

Lễ tình nhân không anh
Không socola, không hoa hồng, bưu thiệp
Chỉ mình em với khoảng không vắng lặng
Và thời gian như vô tận, khôn cùng

Em chẳng dám đi chơi, bởi sợ thấy đôi thấy cặp
Thấy mình em cô độc giữa mọi người
Chẳng dám nghỉ ngơi, bởi sợ chóng hết ngày
Mà 14 tháng 2 vẫn dài như vô tận

Lễ tình nhân năm nay
Dài và mênh mông thế
Anh trách mình chậm trễ
Sao không sớm cưới em.

14/2/2009.